"Nơi khuất bóng mặt trời, thanh xuân như vừa đến.
Rêu xanh như hạt gạo nhỏ cũng học cách nở rộ tựa mẫu đơn."
Tối qua, chỗ nước trữ được trong hầm đã sâu đến tầm hai, ba đốt ngón tay, thêm vào chỗ nước đọng trong mớ xoong nồi là đủ ăn tới mười mấy ngày. Tôi đứng tính toán cạnh cái hầm và khẽ thở dài. Cây lê bên cạnh hầm trữ vẫn thản nhiên, tự tại sau trận mưa đêm qua. Đám rêu trong khe đá ở chỗ hầm trữ vốn đã khô héo từ lâu, nay được một trận no nước liền trở nên xanh mướt dễ thương. Thầy Bành thường bảo: “Những thứ từ dưới đất chui lên đều rất dễ cảm thấy hài lòng.” Đã một năm kể từ ngày thầy đến trường chúng tôi, tôi không biết thầy bao nhiêu tuổi. Những người từ nơi khác đến đều trông trẻ hơn những người sống trên núi như chúng tôi.
Mặt trời vẫn đang bị sương mù che phủ, trong phòng tối âm u, ở chính giữa phòng còn có một vũng nước lớn. Tôi cẩn thận trèo lên cái thang trúc kiểm tra, thì ra chỗ rơm lợp trên mái đã bị rụng mất một mảng, có lẽ cuối tuần phải gọi Phổ Quân tới cùng cắt cỏ và lợp lại.
Tôi ngâm nga bài thơ buổi sáng do thầy Bành dạy và bắt đầu làm đồ ăn sáng. Nhưng mà tôi không biết nhóm bếp. Hầy, ai cũng phải có khuyết điểm gì đó thôi, chứ không thì ai cũng hoàn hảo cả à? Tôi lấy chỗ cơm đã nấu chín từ hôm qua cho vào lá chuối, dùng dao ấn mạnh thành khối rồi lấy dây buộc lại, thế là món cơm nắm lá chuối hiệu “Thanh Đài” đã ra lò. Đây là món tôi học được khi xem tivi ở nhà Phổ Quân vào cuối tuần trước. Cái người trên tivi còn quấn tạp dề trắng để dạy mọi người nấu ăn. Thím của Phổ Quân vừa xem, vừa nhận xét “Cơm nấu chín là được rồi, sao phải tốn nhiều công sức thế làm gì?” Phụ nữ trong làng, à không, hầu hết mọi người đều có quan điểm như vậy.
Bà ngoại vẫn đang ngủ. Ánh sáng chiếu qua khe hở trên mái nhà, soi rọi mấy nếp nhăn hằn sâu như đất mới được xới. Sự ấm áp lan tỏa từ trong thâm tâm tôi. Mặt dây chuyền ngọc bích hình cỏ bốn lá trên cổ bà tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng. Tôi không nói tạm biệt với bà, vì người lớn thường ngủ tới chín giờ hơn mới dậy, rồi sau đó lại đi làm đồng tới tận hai, ba giờ chiều mới về. Vậy nên, trẻ con chúng tôi đều tự mình nấu bữa sáng với bữa trưa.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
touchread.vn