Menu
Menu

TRANG CHỦ

Loading...
Loading...
Loading...

Lưu Chấn Vấn – “Trò đùa mặn chát”: Số phận sẽ trêu đùa tất cả mọi người

Tin tức

11:41:02 09/03/2026

Lật giở những trang sách của Trò đùa mặn chát ta như được trở về vùng đất Diên Tân trong Một câu chọi vạn câu, như thể câu chuyện ngày ấy vẫn chưa khép lại: vẫn là những con người nhỏ bé nơi phố chợ, vẫn là giọng văn thân thương ấy, vẫn là một sự việc bị đem ra mổ xẻ hết lần này đến lần khác... Cứ thế mải miết đọc, chẳng hay tự lúc nào ta đã bước gia khỏi thế giới của Một câu chọi vạn câu để bước vào một câu chuyện khác, bình dị hơn, đời thường hơn, nhưng lại mang tính chất phi lý hơn.

Câu chuyện của Đỗ Thái Bạch dường như có phần tươi sáng hơn câu chuyện của Dương Bách Thuận. Đỗ Thái Bạch là người có học, từng làm giáo viên Ngữ văn Trung học. Nhưng vì tự phụ vào tài năng, lại hay tranh cãi với người khác, còn đánh nhau với hiệu trưởng nên bị đuổi việc, phải lang thang ngoài xã hội rồi làm người dẫn chương trình cho các đám hiếu hỉ trong huyện lị. Số phận đã trêu ông một vố, nhưng nhờ tài ăn nói khéo léo, ông không chỉ dễ dàng kiếm đủ bữa cơm no mà ngày tháng trôi qua cũng khá thoải mái; chẳng hề chật vật lăn lộn dưới đáy xã hội mà vẫn không no bụng như Dương Bách Thuận.

Trong Một câu chọi vạn câu, cuộc sống của Dương Bách Thuận vô cùng vất vả và gian nan. Mỗi lần vừa thấy cuộc đời ông hé lộ chút hy vọng như đang nhích lên sườn dốc, thì chẳng bao lâu sau lại lăn lông lốc về vạch xuất phát, khiến người đọc không khỏi xót xa ngậm ngùi. Còn trong Trò đùa mặn chát, dẫu Đỗ Thái Bạch là người có chữ nghĩa, dễ dàng kiếm sống, nhưng cuộc đời ông lại vô lý, hoang đường hơn nhiều. Ông nói chuyện rất hợp ý với vị hiệu trưởng mới nhưng rồi chỉ qua một bữa cơm, một cuộc tán gẫu vu vơ, hai người ngỡ như tâm đầu ý hợp ấy lại lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Và thế là Đỗ Thái Bạch đánh mất “bát cơm sắt” của mình. Câu chuyện nghe có vẻ vô lý, nhưng lại hợp tình hợp lý.

Một chi tiết khác, cô con gái tên là Nữu Ước của ông tính tình rất mạnh mẽ và liều lĩnh. Có lần cô đi xe buýt, gặp một hành khách cứ khăng khăng đòi lên từ cửa sau, trong khi bác tài xế bắt phải lên từ cửa trước. Hành khách không chịu, bác tài bực mình tắt máy, bỏ lại cả xe hành khách rồi bước xuống hút thuốc. Nữu Ước lúc ấy vừa mới học lái xe xong, liền nổ máy chiếc xe buýt, phóng vèo một cái đến trước cửa tiệm nhà mình rồi tắt máy, mở cửa buôn bán bình thường.Người tài xế phải bắt taxi chạy tới, đưa xe buýt cùng cả xe hành khách đi tiếp. Câu chuyện này thật hoang đường: tài xế hoang đường, hành khách không chịu lên cửa trước cũng hoang đường, mà Nữu Ước lái luôn cả xe buýt đi lại càng hoang đường. Kiểu tranh cãi giữa tài xế và hành khách như thế ngoài đời không hiếm, đọc đến đây người đọc có thể bật cười hiểu ý; nhưng cái tính “liều” của Nữu Ước thì lại hiếm gặp, khiến người đọc giật mình. Cuối cùng, chuyện này lại không đi đến đâu. Cuốn tiểu thuyết này đã khoác một tấm áo đầy kịch tính lên những tình tiết sinh hoạt đời thường như thế.

Câu chuyện của cậu con trai tên Ba Lê lại càng thêm phần khó hiểu. Cậu hành sự tùy hứng, hai mối tình đều đi ngược lại lẽ thường, để rồi cuối cùng bỏ lại một mớ rắc rối và biến mất tăm. Cha mẹ không thể “dọn hậu quả”, cũng chẳng thể “thu xếp tàn cuộc” cho cậu; với đứa con “bất hiếu” không rõ tung tích ấy, họ chỉ còn lại nỗi nhớ khôn nguôi. Trong mạch truyện chính, tác giả Lưu Chấn Vân phác hoạ cuộc sống rối ren lặt vặt của Đỗ Thái Bạch, lướt qua những thăng trầm sóng gió của Nữu Ước. Ngay lúc người đọc đang chép miệng tiếc nuối và hoang mang chưa hiểu chuyện gì, tác giả lại hoá thân thành người kể chuyện rong ở quán trà, hình thức phụ lục để giải thích ngắn gọn câu chuyện của Nữu Ước. Đây là một sự sáng tạo trong cách kể chuyện.

Những phần phụ lục thỉnh thoảng lại xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết, thậm chí còn có cả cảnh tượng phi lý khi Đỗ Thái Bạch trò chuyện với chính bức tranh minh hoạ trong sách, làm tăng thêm tính thú vị cho tác phẩm.

Cách kể chuyện của nhà văn Lưu Chấn Vân thật sự vô cùng độc đáo. Một câu chọi vạn câu thoạt nhìn như có vẻ được kể theo lối truyền thống, cũ kỹ. Thế nhưng đến giữa chừng, nhân vật chính Dương Bách Thuận bỗng dưng biến mất, thay vào đó là những muộn phiền đời thường của một anh lái xe trẻ tuổi ở thập niên tám mươi, tưởng chừng chẳng liên quan gì đến Dương Bách Thuận. Phải đọc đến tận cùng, ta mới vỡ lẽ rằng anh lái xe ấy chính là con trai của cô con gái nuôi mà Dương Bách Thuận nhận về, cũng chính là cháu ngoại của ông. Ở cuối câu chuyện, tác giả đã vẽ nên một vòng tròn, thắt lại hai mạch tự sự để chúng giao nhau. Đó là sự tìm tòi và đổi mới trong bút pháp của tác giả. Ở cả hai cuốn tiểu thuyết này, nhà văn Lưu Chấn Vân đều có những khám phá độc đáo về hình thức.

Ở mạch truyện chính, vì sao tác giả lại chọn cách kể chuyện truyền thống? Phải chăng vì những phần sáng tạo đã quá đỗi mới mẻ, e rằng độc giả khó lòng theo kịp, nên ông đã dùng lối tự sự quen thuộc để kéo gần khoảng cách với người đọc? Giống như trong Trò đùa mặn chát, câu chuyện bắt đầu bằng chuyện của Trường Thuận để tạo sự gần gũi, giúp người đọc dễ dàng bước vào thế giới của cuốn sách.

Trường Thuận sinh cùng thời với Dương Bách Thuận, cũng là một người hay chịu thiệt thòi.Nhưng khác với Dương Bách Thuận vì uất ức mà bỏ xứ ra đi, Trường Thuận lại lặng lẽ hoá giải nỗi đau bằng cách đọc kinh suốt đêm, cuối cùng trở thành cao tăng ở chùa Kê Minh. Trường Thuận giống như một cuộc đời khác của Dương Bách Thuận. Dương Bách Thuận sống sao cũng thấy trắc trở, còn Trường Thuận cuối cùng đã thấu tỏ sự đời, sống một đời bình yên. Nhưng dù suôn sẻ hay trắc trở, ngẫm lại cũng chỉ đến thế mà thôi.

Điều kiện sống của Đỗ Thái Bạch tốt hơn Dương Bách Thuận rất nhiều, nhưng đời ông cũng chẳng mấy bằng phẳng. Những trắc trở của ông cũng chính là những điều mà bất cứ người bình thường nào cũng có thể vấp phải. Vậy nên, Trò đùa mặn chát chẳng phải là trò đùa dành riêng cho một mình Đỗ Thái Bạch, mà là trò đùa mà cuộc sống dành cho tất cả mọi người.

Trước kia, Đỗ Thái Bạch thích ngồi ăn một mình, sau đó vì muốn tiếp cận những người mang lại kế sinh nhai mà chủ động ngồi ghép bàn, để rồi dần dà đâm ra nghiên cái thú vui ấy. Bị số phận trêu đùa, Đỗ Thái Bạch bỗng ôm nhiều nỗi niềm cảm khái. Nếu không vì một trận đánh nhau mà đánh mất công việc ổn định, nếu không nếm trải qua những chông gai ấy, có lẽ ông đã chẳng thể nhìn ra, chẳng thể hiểu rõ những lẽ nhân tình thế thái trên đời, và chẳng thể hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống.


Tác giả: Thành Đô Tiểu Lan Muội

  • Chia sẻ qua viber bài: Lưu Chấn Vấn – “Trò đùa mặn chát”: Số phận sẽ trêu đùa tất cả mọi người
  • Chia sẻ qua reddit bài:Lưu Chấn Vấn – “Trò đùa mặn chát”: Số phận sẽ trêu đùa tất cả mọi người
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...
Loading...

TIN TIÊU ĐIỂM

Loading...
Loading...

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Loading...
Loading...