“Nhà văn chuyên nghiệp phải chịu trách nhiệm về ngôn ngữ và sức tưởng tượng của dân tộc, có sự quy nạp và dẫn dắt đối với sức tưởng tượng của dân tộc.”
Kinh nghiệm thi Đại học của Lưu Chấn Vân
Thời trung học, ông học ở một trường trong một ngôi làng nhỏ. Các bạn học ôn thi rất khổ cực, tối nào cũng phải thắp nến để đọc sách ôn bài. Một đêm nọ, ông và bạn đang thắp nến ôn bài thì một con chuột bất ngờ làm nến tắt. Lúc này, một người bạn đã bật khóc vì cuộc sống quá khổ cực… Sau này, dù là những người thi đỗ hay không đỗ, bất kể gặp phải gian khổ nào trong cuộc sống, vì đã có “chén rượu” thi đại học này lót dạ, họ đều không còn cảm thấy quá khó khăn nữa.
Chịu trách nhiệm về sức tưởng tượng của dân tộc
Việc Lưu Chấn Vân bắt đầu có mối liên hệ với viết lách là sau khi ông vào Khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc của Đại học Bắc Kinh. “Hồi bé thật sự không có chút năng khiếu văn chương nào sao, ví dụ như viết văn có xuất sắc hơn người khác không?”
“Không có”, Lưu Chấn Vân trả lời nghiêm túc.
“Tôi là một người tương đối vụng về, nhưng siêng năng.”
Nói về duyên cớ của việc viết lách, Lưu Chấn Vân cho rằng một người bạn cùng quân ngũ đã đóng vai trò then chốt: “Tôi nhập ngũ khi 15 tuổi. Lúc đó, người ảnh hưởng đến việc viết lách của tôi là một người lính, là một trong những người có chỉ số thông minh vô cùng cao mà tôi từng gặp. Anh ấy lên xe là viết thơ ngay. Lúc đó, chúng tôi nhìn anh ấy giống như sinh viên bây giờ nhìn ngôi sao vậy.” Sau này, người bạn ấy về quê, mang theo rất nhiều sách của Marx, Engels, Lenin, Stalin và của Mao, và nói rằng anh ấy muốn hiểu rõ thế giới này. Một ngày nọ, người đó đã nói với Lưu Chấn Vân rằng: “Cậu hãy viết đi. Cậu thông minh, và khả năng diễn đạt của cậu rất tốt, có thể diễn giải rõ mọi chuyện, chữ viết cũng đẹp.” Lúc đó, Lưu Chấn Vân cảm thấy người bạn ấy là một người có tầm nhìn đặc biệt, và vô cùng tin tưởng anh ấy, nên bắt đầu viết lách. Trong thời gian học ở Đại học Bắc Kinh, ông cũng viết, nhưng gửi bài cho tạp chí “Vị Danh Hồ” do sinh viên Bắc Đại tự tổ chức thì hiếm khi được đăng. Mãi đến khi tốt nghiệp đại học, ông mới có tác phẩm được xuất bản. Vì vậy, trong lý lịch hiện tại, Lưu Chấn Vân nói rằng thời gian bắt đầu viết là tính từ khi tốt nghiệp đại học.
Khả năng kể chuyện của Lưu Chấn Vân quả thực rất tốt, vì nói chậm nên rất cô đọng. Khi là khách mời trong chương trình “Lỗ Dự Có Hẹn” của đài truyền hình Phượng Hoàng, ông kể lại cảnh cha mình ngồi trước cổng làng khoe khoang khi ông, là thủ khoa tỉnh Hà Nam, được Đại học Bắc Kinh nhận vào năm 1978, và em trai ông cũng được nhận vào một trường đại học ở Trùng Khánh. Sự sống động của cảnh tượng khiến người nghe phải bật cười.
“Ông nói rằng giống như đạo diễn ưu ái điện ảnh, nhà văn sẽ ưu ái tiểu thuyết. Vậy viết lách có phải là một việc vui vẻ không?”
“Đúng vậy. Nếu phương hướng đúng. Tôi nghĩ, đối với một người viết lách, khoảnh khắc vui vẻ nhất vẫn là quá trình viết, quá trình giao tiếp với độc giả.” Lưu Chấn Vân luôn mỉm cười, điều này khiến người đối diện rất thoải mái.
“Các hướng đi của ông đều đúng cả sao?”
“Chắc là không sai.”
“Có thể nói Điện Thoại Di Động đánh dấu sự chuyển đổi của ông từ văn học thuần túy sang sáng tác thương mại không?”
“Một số người xem phim sẽ không đọc tiểu thuyết. Chúng không giống nhau.” Về điện ảnh và tiểu thuyết, Lưu Chấn Vân cho rằng điện ảnh chú trọng đến phần sôi nổi, nếu là một món ăn, nó chú trọng đến phần ngon miệng, còn sách thì là quá trình bóc hành bóc tỏi trong bếp, giống như quá trình thưởng thức dư vị sau khi ăn xong một bữa. “Nếu muốn xem náo nhiệt, nên xem phim. Tôi nghĩ nếu muốn trò chuyện sâu sắc, nên đọc tiểu thuyết.” Từ Lông Gà Khắp Đất, Ôn Lại 1942, Một Tràng Phế Thoại đến Điện Thoại Di Động, từ Hà Nam đến Bắc Kinh, Lưu Chấn Vân cho rằng bản thân và các tác phẩm sáng tác của mình chắc chắn sẽ có một số thay đổi bề ngoài, nhưng những điều cốt lõi bên trong thì không hề thay đổi.
Khi hỏi mục tiêu mà Lưu Chấn Vân theo đuổi với tư cách là một nhà văn, biểu cảm trên khuôn mặt ông trở nên kiên định: “Vẫn là sức tưởng tượng của ngôn ngữ. Nhà văn chuyên nghiệp phải chịu trách nhiệm về ngôn ngữ và sức tưởng tượng của dân tộc, có sự quy nạp và dẫn dắt đối với sức tưởng tượng của dân tộc.” Về vấn đề này, Lưu Chấn Vân từng mô tả: “Tiếng Hán trước thời Tần, giống như mô tả của Trang Tử về chim Côn Bằng tung cánh trong Tiêu Dao Du, rất giàu sức tưởng tượng. Sau khi Tần thống nhất, ngôn ngữ chỉ thị quá nhiều. Nhà văn Trung Quốc phải trả giá lớn hơn so với nhà văn các nước khác. Nếu độc giả mãi mãi chỉ thấy những tác phẩm như của Quỳnh Dao, Kim Dung, thì sức tưởng tượng của dân tộc ta sẽ gặp vấn đề. Sự khác biệt lớn nhất giữa nhà văn và tác giả phổ thông là nhà văn phải chịu trách nhiệm về sức tưởng tượng của mọi người.”
Lưu Chấn Vân, người Hà Nam
Trong cuốn sách Tôi Dâng Hiến Tuổi Trẻ Của Mình Cho Bạn của Phùng Tiểu Cương, có một đoạn ghi chép về ý tưởng sáng tác kịch bản phim truyền hình Lông Gà Khắp Đất của Lưu Chấn Vân như sau:
“Lông Gà Khắp Đất không viết về những chuyện nhỏ nhặt của người dân thường, mà viết về những chuyện lớn của họ. Nếu quay phim mà chỉ thể hiện người dân thường không có việc nhỏ, thì tôi nghĩ có thể không quay.
Mỗi người thực sự chỉ cần đối phó với khoảng bảy, tám người. Nếu đối phó tốt với bảy, tám người xung quanh, cuộc sống sẽ yên bình. Điều này đòi hỏi phải dùng toàn bộ trí tuệ cuộc đời mình để đối phó. Xét từ góc độ này, Lông Gà Khắp Đất là một tác phẩm tích cực và tiến bộ. Nếu chuyển thể nó thành một tác phẩm tiêu cực, thì tôi cũng nghĩ có thể không quay.
Các nhân vật trong Lông Gà Khắp Đất đều là nhân vật chính diện, không có nhân vật phản diện. Bản chất của họ đều là lương thiện, tràn đầy thiện ý với cuộc sống và mọi người. Có thể quay nó thành một tác phẩm tràn đầy thiện ý.”
Phùng Tiểu Cương tự nhận rằng chính những ý tưởng của Lưu Chấn Vân đã chỉ dẫn cho ông, với tư cách là đạo diễn, chín chắn hơn trong sáng tạo.
Khoảng năm 2002, khi người Hà Nam gặp phải sự chỉ trích, ông đã đứng lên phát biểu ý kiến cho Hà Nam, và bày tỏ sẵn sàng làm nhiều việc hơn trong phận sự của mình cho Hà Nam. Năm 2004, khi là khách mời trên Sina.com, Lưu Chấn Vân nói về việc minh oan cho người Hà Nam: Tôi nghĩ đó không phải là vấn đề minh oan, vấn đề là người Hà Nam kiên trì với cách làm của mình, họ làm rất tốt. Người dẫn chương trình liền nói: Rất tốt, chắc chắn có một số khía cạnh cần cải thiện. Lưu Chấn Vân nhấn mạnh từng chữ: Ai cũng cần phải cải thiện.
Đây chính là trí tuệ, sự dí dỏm, hài hước và sự kiên trì của người Hà Nam!
Trong nhiều lần trả lời phỏng vấn truyền thông, Lưu Chấn Vân đều kể lại một cách sinh động về bà ngoại của mình, nói rằng bà là người có ảnh hưởng lớn nhất đến ông, “Bà ngoại tôi là một phụ nữ nông thôn Trung Quốc rất bình thường, người đã nuôi nấng tôi từ nhỏ. Bà không biết chữ, nhưng lúc đó, trong vòng vài dặm, thậm chí lan ra hàng chục dặm xung quanh chúng tôi, bà là một ngôi sao rất lớn. Bà ngoại tôi làm công dài hạn cho nhà người ta. Di sản lớn nhất bà để lại cho tôi là: khi gặt lúa, trên luống lúa dài ba dặm, đừng bao giờ đứng thẳng lưng. Nếu đứng thẳng lưng một lần, sau đó sẽ không thể cúi xuống được nữa. Thái độ sống của bà đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi.” Người phụ nữ lớn tuổi này, cũng có thể đại diện cho những phẩm chất ưu tú trong số những người Hà Nam. Trong Ôn Lại 1942, Lưu Chấn Vân có một đoạn mô tả: “Bà tính tình ôn hòa, tuy không biết chữ nhưng hiểu rõ đại nghĩa. Tôi luôn cảm thấy lý do Trung Quốc có thể phát triển đến ngày nay và vẫn mang lại niềm tin cho người dân, là vì sự tồn tại của những người tính tình ôn hòa, hiểu rõ đại nghĩa này, chứ không phải vì sự tồn tại của những người có ý đồ xấu, không lương thiện.”
Ông cũng thú vị và hài hước. Nhà văn Vương Mông đã nhận xét về ông như thế này: Nhà văn “Quỷ Mã” Lưu Chấn Vân. Quỷ Mã có ba nghĩa, bao gồm khéo léo, dằn vặt.... Phát triển của Quỷ Mã còn có Quỷ Ngũ Mã Lục, tức là ý nói rất can đảm. Sau khi xem Điện Thoại Di Động, Vương Mông đã xếp Lưu Chấn Vân vào loại “nhà văn Quỷ Mã giàu tính sáng tạo và đậm hơi thở cuộc sống”.
Tiểu sử nhà văn Lưu Chấn Vân
Từ năm 1973 đến 1978, ông phục vụ trong quân đội. Từ năm 1978 đến 1982, ông học tại Khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc của Đại học Bắc Kinh. Năm
1982, sau khi tốt nghiệp, ông làm việc tại tờ “Nông dân nhật báo”. Từ năm 1988 đến 1991, ông học cao học tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh và Học viện Văn học Lỗ Tấn. Hiện tại, ông là Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Trung Quốc, Ủy viên hội Liên hiệp Thanh niên TP.Bắc Kinh, và là Nhà văn hạng 1 Trung Quốc.
Nguồn: Nhân dân nhật báo Trung Quốc, ngày 16 tháng 1 năm 2008
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
touchread.vn