Toàn bài phỏng vấn nhà văn Triệu Lăng trong buổi giao lưu với Chibooks ngày 11/1/2025.

Nhà văn Triệu Lăng
Độc giả Việt Nam đã được thưởng thức hai truyện thiếu nhi của chị: “Mùa lũ” và “Cậu bé đạp gió rẽ sóng”. Hai tác phẩm này có ý nghĩa như thế nào trong hành trình sáng tác của nhà văn Triệu Lăng?
Trả lời: Cảm ơn độc giả Việt Nam đã quan tâm! “Mùa lũ” và “Cậu bé đạp gió rẽ sóng” đều là những tác phẩm tiêu biểu của tôi và tôi cũng có tình cảm rất sâu đậm với hai tác phẩm này. Trên sự nghiệp sáng tác của tôi, hai tác phẩm này mang ý nghĩa đại diện và biểu tượng, và về khía cạnh sáng tác nghệ thuật cả hai đều có nét độc đáo riêng.
Vì “Mùa lũ” được sáng tác dựa trên nguyên mẫu là câu chuyện thời thơ ấu có thật của bà tôi, và đó cũng là câu chuyện tôi thích nhất từ nhỏ đến lớn, nên tôi có một tình yêu nồng nàn với tác phẩm. “Cậu bé đạp gió rẽ sóng” được lấy cảm hứng từ một cuộc phỏng vấn với cậu bé vô địch thế giới môn đua thuyền buồm năm 2017, từ đó tôi xây dựng nên một cấu trúc câu chuyện song song hai tuyến nội dung là các tay đua thuyền trẻ và hải quân Trung Quốc. Qua ba năm tôi đã viết ra một tác phẩm tràn đầy hơi thở biển cả, tích cực và giàu cảm hứng. Tác phẩm này sáng tạo về cả đề tài, cấu trúc cho đến tạo hình nhân vật.
Nếu “Mùa lũ” là bức tranh rộng lớn về lịch sử đấu tranh với thiên tai, về văn hóa, phong tục tập quán của một miền quê thì “Cậu bé đạp gió rẽ sóng” khắc họa sống động thế giới của những người lính hải quân, từ công việc đến cuộc sống; về lịch sử ngành hải quân; về bộ môn đua thuyền ở cả trong nước và quốc tế. Cả hai tác phẩm đều đòi hỏi người viết phải chuẩn bị rất công phu về tư liệu. Những kỷ niệm nào khiến chị nhớ nhất trong quá trình “thai nghén” hai tác phẩm này?
Trả lời: Đúng là vậy. Khi sáng tác hai tác phẩm này, tôi đã tốn rất nhiều công sức vào việc chuẩn bị tư liệu.
Khi sáng tác “Mùa lũ”, mặc dù đây là câu chuyện tôi đã nghe kể vô số lần từ khi còn nhỏ, nhưng tôi vẫn nhờ bà kể lại câu chuyện cho tôi một cách chi tiết từ đầu đến cuối. Tôi dùng điện thoại ghi âm lại từng câu, từng chi tiết, từng câu chuyện bà kể rồi sắp xếp hết chúng vào máy tính, rồi tiếp tục tiêu hóa, hấp thụ và sáng tác nghệ thuật.
Khi sáng tác “Cậu bé đạp gió rẽ sóng”, từ cậu bé vô địch đua thuyền mình từng phỏng vấn tôi có được tư liệu về quá trình huấn luyện của các tay đua thuyền thiếu niên, các cuộc thi đua thuyền trong và ngoài nước, v.v.. Cậu bé rất tin tưởng tôi, còn gửi cho tôi tất cả nhật ký cậu viết khi học đua thuyền để tôi có thể tìm ra được thông tin từ đó. Đối với câu chuyện về hải quân, tôi có được tư liệu lại là nhờ việc phỏng vấn nhiều thế hệ hải quân Trung Quốc từ lớn tuổi, trung niên đến thanh niên, tôi còn phỏng vấn cả dì tôi như đại diện cho gia quyến của các hải quân, ngoài ra, tôi đã đọc tất cả các cuốn sách, phim truyền hình, phim tài liệu và phim điện ảnh mà tôi có thể tìm thấy về hải quân. Chỉ để chuẩn bị tư liệu thôi tôi đã phải mất thời gian hơn một năm, quả thực không hề dễ dàng.
Tuy nhiên, những điều này đều cần thiết, chính nhờ sự chuẩn bị đầy đủ đó mà tôi mới có thể toàn tâm toàn ý tập trung sáng tác, viết nên tác phẩm có chiều sâu và bề dày.

Buổi giao lưu trực tuyến giữa Chibooks và nhà văn Triệu Lăng ngày 11/1/2025
Có một điểm tương đồng: Cả “Mùa lũ” và “Cậu bé đạp gió rẽ sóng” đều không phải là văn học giải trí đơn thuần, mà có giá trị định hướng rất rõ. Có phải đó cũng chính là định hướng sáng tác của chị khi viết truyện thiếu nhi?
Trả lời: Khi sáng tác hai tác phẩm này, trước hết đều là do tôi bị lay động bởi sức mạnh cảm xúc mạnh mẽ của chúng. Trí tuệ rộng mở, tinh thần bất khuất khi đương đầu với tai họa bất ngờ của người dân trong “Mùa lũ” khiến tôi xúc động và rung động sâu sắc. Từ khi còn là một đứa bé câu chuyện này đã truyền cảm hứng sâu sắc cho tôi. Khi đã là một nhà văn, tôi muốn viết về sức mạnh tinh thần đã thúc đẩy tôi trưởng thành với mong muốn sẽ có thêm nhiều trẻ em hơn có thể cảm nhận được điều đó.
Có hai câu trong “Cậu bé đạp gió rẽ sóng” tôi rất thích, đó cũng là câu cậu bé đua thuyền đã kể cho tôi khi tôi phỏng vấn cậu. Tôi hỏi cậu bé đã vượt qua khó khăn như thế nào, đạp hết sóng gió trên đường đi, cậu bé nói, bất kể là trong học tập hay cuộc sống, con đều có thể làm được: khó khăn không nản, áp lực dám gánh. Hai câu nói này để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi, khi sáng tác, tôi cũng hy vọng truyền tải được tinh thần lạc quan, tích cực, giàu cảm hứng cho độc giả.
Chị từng nhận định: “Sách có ích chia làm hai loại: một loại dùng để khích lệ tinh thần, một loại đọc sau khi đã được khích lệ tinh thần.” Như vậy, “Mùa lũ” và “Cậu bé đạp gió rẽ sóng” sẽ nằm ở nhóm “khích lệ tinh thần”, đúng không? Những giá trị tinh thần nào chị mong muốn độc giả nhí cảm thụ sâu sắc nhất từ hai truyện này?
Trả lời: Tôi cảm thấy cả hai cuốn sách đều truyền tải sức mạnh tinh thần bền bỉ lạc quan, không ngừng vươn lên, quả thật chúng thuộc về thể loại sách “khích lệ tinh thần”.
Tôi hy vọng các độc giả thiếu nhi khi đọc hai cuốn sách này cũng sẽ giống như nhân vật Lan Nhi của “Mùa lũ”, trong quá trình trưởng thành dù gặp phải khó khăn hay thất bại, các em vẫn giữa lấy sự nên thơ cùng với trái tim lạc quan và tươi đẹp đối với cuộc sống, ung dung đối mặt bằng nguồn sức mạnh vô tận từ nội tâm; giống như Tần Hải Tâm trong “Cậu bé đạp gió rẽ sóng”, khó khăn không nản, áp lực dám gánh, lớn lên ngày càng tích cực và tự tin.
Trong truyện “Cậu bé đạp gió rẽ sóng”, ngoài nhân vật chính là cậu bé Tần Hải Tâm còn có những nhân vật phụ mang tính cách rất thú vị, nhất là “người mẹ ngốc” thích làm thơ của Tần Hải Tâm với hành trình trưởng thành gây ấn tượng không kém con trai mình. Chị có thể nói thêm về sự ra đời và vai trò của nhân vật “gây cười” này?
Trả lời: Người mẹ này có tính cách rõ ràng và cũng vô cùng thú vị. Khi xây dựng hình tượng cho mẹ của Tần Hải Tân tôi viết rất thuận tay, bởi vì một vài câu chuyện và chi tiết thú vị của cô ấy về việc không giỏi việc nhà đều đến từ những câu chuyện của bạn bè xung quanh tôi và chính tôi, tôi sử dụng phong cách hài hước để phóng đại sự "vụng về" của cô ấy.
Tuy vậy, sau này khi sống tự lập, mẹ và Tần Hải Tân đã cùng nhau đối mặt với khó khăn, cùng nhau trưởng thành. Tôi nghĩ vai trò của cô ấy trong tác phẩm là khi đã có con, không chỉ con cái đang dần trưởng thành mà trong quá trình đồng hành cùng con cái chính cha mẹ cũng có cơ hội được trưởng thành lại một lần nữa và cùng trưởng thành với con. Sự trưởng thành là bài học chúng ta phải học suốt đời.
Chị từng nói: “Văn học thiếu nhi bao gồm văn học và thiếu nhi.” Vì sao khi viết cho thiếu nhi, nhà văn cần phân định rõ hai yếu tố như vậy?
Trả lời: Tôi nghĩ rằng văn học sáng tác dành cho trẻ em phải lấy trẻ làm trung tâm và mang tính văn học.
Là một nhà văn văn học thiếu nhi, tôi luôn giữ tâm hồn tươi trẻ, trái tim tôi luôn ở cạnh trẻ em. Khi giao tiếp với các em, tôi có thể nhanh chóng bước vào thế giới tâm hồn của các em. Tôi nghĩ, chỉ khi đi sâu vào trái tim trẻ, hiểu được niềm vui và nỗi buồn, sự ngạc nhiên và nỗi sợ hãi của các em thì mới có thể dùng ngôn ngữ văn học sáng tạo nên một thế giới thơ ngây cho trẻ em.
Chị từng chia sẻ: “Sáng tác của nhà văn thường được quyết định bởi việc đọc của tác giả.” Khi chị viết cho thiếu nhi thì điều gì sẽ quyết định công việc sáng tác của chị?
Trả lời: Đối với sáng tác việc đọc rất quan trọng. Bằng cách đọc thật nhiều, chúng ta có thể mở rộng tầm mắt, khơi dậy linh cảm, từ đó duy trì khả năng sáng tác.
Ngoài việc đọc nhiều sách, tôi còn thích xem những bộ phim điện ảnh, phim truyền hình, phim tài liệu kinh điển. Những tác phẩm xuất sắc này sẽ mang đến cho tôi nhiều linh cảm sáng tác. Tôi thích thiên nhiên, thích thực vật và côn trùng, quan sát động thực vật trong tự nhiên cũng giúp cho tôi nảy ra nhiều ý tưởng mới.

Độc giả trẻ tham gia buổi giao lưu trực tuyến với nhà văn Triệu Lăng
Bút pháp sáng tác của chị được giới phê bình đánh giá là “Như đôi giày khiêu vũ, không bao giờ chịu ngưng nghỉ. Ngôn từ của Triệu Lăng luôn bay bổng tự do.” Đánh giá này đặc biệt đúng với hai truyện “Mùa lũ” và “Cậu bé đạp gió rẽ sóng”, nhất là thiên nhiên, cảnh vật, biển trời… đều được “vẽ” bằng ngôn từ trữ trình, đậm chất thơ, khiến độc giả rung động và nhớ mãi. Chị có muốn chia sẻ thêm về bút pháp của mình trong các tác phẩm viết cho thiếu nhi không?
Trả lời: Trước hết, hãy đọc thật nhiều tác phẩm kinh điển, tác phẩm nào thấy thích thì có thể đọc đi đọc lại nhiều lần, bởi vì mỗi lần đọc là một lần cảm nhận khác, điều đó giúp tôi có được rất nhiều tư liệu sống sinh động. Và còn phải thường xuyên xem xét lại nội tâm của mình, thấu suốt những bí mật sâu thẳm trong tâm hồn để từ trong đó có được nguồn linh cảm sáng tác quý giá. Bởi vì mọi tác phẩm đều xuất phát từ trái tim, và việc khám phá thế giới bên ngoài, khám phá chính bản thân là điều mà một người sáng tác phải học tập suốt đời.
Chị có nói: “Hạnh phúc lớn nhất của một nhà văn viết cho thiếu nhi là việc độc giả nhí ngày trước về già vẫn xúc động khi nhớ lại tác phẩm của họ. Điều này có lẽ còn quá xa vời với chúng ta, nhưng nên là điều chúng ta theo đuổi.” Chiêm nghiệm này đến với chị từ khi nào, ngay từ khi chị lựa chọn bước vào lĩnh vực sáng tác cho thiếu nhi hay là sau khi đã dành được rất nhiều thành tựu, giải thưởng lớn với văn học thiếu nhi?
Trả lời: Thật ra tôi đã có ý tưởng này từ khi mới bắt đầu sáng tác. Do từ thời thiếu niên tôi đã bắt đầu viết văn rồi nên khi đó tôi có rất nhiều độc giả là các bạn cùng tuổi, sự yêu thích của họ dành cho các tác phẩm là nguồn động viên to lớn đối với tôi. Tôi nghĩ, tôi phải sáng tác thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa cho những độc giả yêu mến mình, tôi phải cố gắng vì điều đó để các tác phẩm của tôi không phụ lòng độc giả, cũng không phụ tên tuổi bản thân.
Sau hai tác phẩm với bối cảnh và câu chuyện hoàn toàn khác biệt - “Mùa lũ” và “Cậu bé đạp gió rẽ sóng”, độc giả Việt Nam rất háo hức muốn khám phá thêm các sáng tác khác của chị. Chị sẽ lựa chọn tác phẩm nào tiếp theo gửi tặng độc giả Việt Nam?
Trả lời: “Thanh âm lấp lánh” là một tác phẩm khá quan trọng gần đây của tôi, sách kể về câu chuyện của những đứa trẻ đến từ Nam Kinh, Giang Tô và Lhasa, Tây Tạng quen biết nhau qua những lần diễn thuyết và cùng trưởng thành qua từng bài diễn thuyết đầy đặc sắc ấy. Tác phẩm khắc họa hình tượng của bốn đứa trẻ dân tộc Hán và bốn đứa trẻ dân tộc Tạng, mỗi một hình tượng đều có nét độc đáo riêng và mang trong mình câu chuyện sống động cảm xúc. Tôi muốn giới thiệu “Thanh âm lấp lánh” đến với độc giả Việt Nam, hy vọng mọi người sẽ thích nó.
CÁC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ TRIỆU LĂNG DO CHIBOOKS ĐÃ XUẤT BẢN:
MÙA LŨ

Tác phẩm viết cho thiếu nhi với đề tài hiện thực, miêu tả tình người ấm áp và lan tỏa khi liên tiếp bị lũ lụt tấn công.
Cả nhà Lan Nhi sinh sống ở vùng đất có tên là Hoàng Phượng Khoát trên cao nguyên Dự Đông bờ nam sông Hoàng Hà. Năm đó Lan Nhi mười tuổi, nước lũ thình lình tràn về, cuốn phăng cả làng mạc. Lũ lụt tuy tàn khốc, nhưng khát vọng sinh tồn, ước vọng về cuộc sống yên ổn khiến mọi người không khuất phục, không tuyệt vọng, vật lộn không biết mệt mỏi với nước lũ hết năm này qua năm khác. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của ông nội, toàn thể bà con đồng tâm hiệp lực xây đắp bức tường bao to cao, chặn đứng sự xâm nhập của nước lũ.
Với hình tượng nghệ thuật mới mẻ, tình tiết hồi hộp lôi cuốn, tác phẩm đã thể hiện sự cao quý và kiên cường của con người trước thiên tai, viết nên bài ca về cuộc sống rung động lòng người.
Giới thiệu về cuốn sách:
Đây là cuốn sách về thiên nhiên, về thuần phong mỹ tục, là bức tranh về phong tục tập quán nông thôn Trung Quốc qua con mắt trẻ thơ. Qua góc nhìn của nhân vật chính Lan Nhi, tiểu thuyết đã vẽ lên bức tranh nông thôn trong mùa nước lũ cùng lòng dũng cảm trong cuộc sống và trí tuệ sinh tồn của những người lao động bình thường ở nông thôn, miêu tả sự kính trọng của con người với trời đất và tình yêu cuộc sống. Tiểu thuyết hấp dẫn không bởi những tình tiết phức tạp, mà với bút pháp tản văn, lối kể chuyện thú vị đã khắc họa hình tượng nhân vật rõ nét, bầu không khí tự nhiên thông qua miêu tả chi tiết, phong phú và chân thực. Tác phẩm với lối hành văn mạch lạc, đầy ý thơ, bình thường mà không nhạt nhẽo, đơn giản mà hàm xúc, mang sức hút của sự thuần khiết gột rửa tâm hồn.
---- Hội đồng bình chọn Giải Văn học thiếu nhi Tào Văn Hiên—
CẬU BÉ ĐẠP GIÓ RẼ SÓNG

“Cậu bé đạp gió rẽ sóng” - một tác văn học thiếu nhi xuất sắc của nhà văn Triệu Lăng - là câu chuyện đầy cảm hứng của cậu bé mười tuổi Tần Hải Tâm, con trai của một người lính hải quân. Từ một cậu bé vốn quen sống ở đồng bằng, Tần Hải Tâm đã dần hòa nhập với môi trường sống ở vùng biển và cũng dần cảm nhận sâu sắc về trách nhiệm, tình yêu đất nước, sự hy sinh to lớn của những người cha, người mẹ là lính hải quân.
Trải qua quá trình luyện tập theo chế độ vô cùng khắt khe của người bố, cậu bé đã vượt qua nỗi sợ đối với biển cả và trở thành nhà vô địch Giải Lái thuyền thế giới dành cho thiếu niên.
“Tôi nghĩ rằng cuộc đời cũng vậy. Cuộc đời của mỗi người đều giống như một chuyến đi biển. Có lúc trời yên biển lặng, có lúc biển động sóng lớn, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Nhưng dù phải đối mặt với khó khăn, nguy hiểm như thế nào, chỉ cần bạn giữ được tinh thần lạc quan và thái độ bình tĩnh thì chắc chắn sẽ có thể giữ được nụ cười tự tin mà vượt qua hoàn cảnh khó khăn, đạp gió rẽ sóng trên biển lớn của cuộc đời.” – Triệu Lăng.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
touchread.vn