"Mỗi một thời đại đều có khả năng gặp phải sự khô hạn, nhưng suối nguồn chính là nằm ở tim chúng ta."
– Trích “Thanh xuân vừa đến” - Dương Quyên
Ở một nơi xa xôi vùng Quý Châu, trên những triền dốc của ngọn núi Ô Mông, người ta cứ chờ đợi mỏi mòn những cơn mưa đem theo sự sống mát lành đến cho dân làng thôn Thạch Môn. Trận hạn hán làm khô héo đến cả rong rêu, đến cả một giọt nước đọng cũng làm cô bé Hàn Thanh Đài thấy vui sướng.
Hàn Thanh Đài cùng Hàn Phổ Quân và những đứa trẻ người dân tộc Miêu ở đây, ngay từ khi sinh ra đã đối mặt với những khó khăn, thiếu thốn của một miền quê nghèo gặp hạn hán. Những bữa ăn đạm bạc, nguồn nước khan hiếm, điều kiện sống lụp xụp cùng những tục lệ truyền thống, nếp sống cũ của một xã hội chưa phát triển đã trở thành “cơn hạn” nghiêm trọng cho tâm hồn và ước mơ của những đứa trẻ đang tuổi đến trường. Trước những lựa chọn của cuộc đời, liệu những đứa trẻ ấy sẽ chọn giải tỏa cho “cơn khát” nào?

“Thanh xuân vừa đến” là câu chuyện được trải ra qua những năm tháng niên thiếu dưới góc nhìn của cô bé Thanh Đài mồ côi bị tật nguyền. Cùng với cậu bạn Phổ Quân, hành trình tìm thấy nguồn nước của hai đứa trẻ đã mở ra một câu chuyện khác – kỳ diệu và mãnh liệt của những con người ở quá khứ. Dòng nhật ký của người đi trước đan xen trong đời sống và tâm tưởng của hai đứa trẻ, đánh động lên những suy tư về thực tại và đắn đo cho tương lai. Với Hàn Phổ Quân, đó là sự “khô hạn trong lòng”, là nỗi lo lắng về tương lai mờ mịt, lo sợ mình sẽ lại trở thành một phiên bản người lớn mà mình chán ghét. Đó cũng chính là tâm tư chung của Thanh Đài, hay đúng hơn là của nhiều đứa trẻ thôn Thạch Môn – một cuộc đời không có tương lai, không thể tiếp tục nuôi khát vọng được học, được đi ra thế giới ngoài kia.
Nguồn nước mà hai đứa trẻ tìm thấy không chỉ giải tỏa cho dân làng một “cơn khát nhỏ” của sự sống vật chất. Mà lớn hơn, nó còn khơi thông được dòng chảy ước mơ của con người, đem đến hy vọng về sự vươn lên, chạm đến cuộc sống hạnh phúc. Dĩ nhiên, ở “Thanh xuân vừa tới”, nhà văn Dương Quyên không kể cho chúng ta một câu chuyện về sự may mắn. Hành trình tìm đến nguồn nước cho thấy một điều quan trọng hơn tất cả, ấy chính là khát vọng và nỗ lực không ngừng nghỉ của con người. Giữ được suối nguồn khát vọng ấy chính là nắm giữ số phận của chính mình.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
touchread.vn